“Xin lỗi Tại Trung, ta đi vội vội vàng vàng, cũng chưa kịp giải thích cho ngươi.”
Tuấn Tú vừa vào phòng liền kéo ta chịu tội, “Duẫn Hạo không muốn đi, muốn nói ra chân tướng, kết quả đêm đó bị Thẩm Giáp nháo, ta tâm tình không khống chế được, trách móc Duẫn Hạo trọng sắc khinh hữu, Duẫn Hạo từ xưa đến này là người vì bằng hữu lượng lặc sáp đao4, hắn cùng Hữu Thiên càng thân thiết, vì thế không còn cách nào khác, hắn buộc lòng phải nửa đêm mang ta chạy trốn, ngay cả thời gian để nói lời từ biệt với ngươi cũng không có.”
“Các ngươi giấu diếm tương đối lâu.” Ta nhìn hắn một cái, “Nhìn ra được Hữu Thiên rất yêu ngươi, ngay cả nha hoàn tùy thân của ngươi cũng đưa đi.”
Xương Mân tức giận nhìn ta, “Tại Trung ca, huynh nhìn ra người nọ không phải Trịnh Duẫn Hạo, thế nào lại không nhắc nhở đệ.”
“Xin lỗi Xương Mân, huynh không biết đệ lại đánh hắn.” Ta vội vàng nói lời xin lỗi.
Tuấn Tú cũng cười, giúp ta bỏ hành lý xuống, đem cửa sổ đẩy ra.
“Thế nhưng Tại Trung, các ngươi thế nào lại đem Hữu Thiên trở thành Duẫn Hạo vậy?”
Ta liền đơn giản kể lại chuyện mà ta đã nghe được, chưởng quỹ5 của Thiên Chức có khả năng dịch dung mànói cho Tuấn Tú nghe. Tuấn Tú cười ngặt nghẽo.
“Hắn có thể dịch dung, là thật, nhưng những lần hắn dùng, đều là dùng để gạt ta. Lần này, các ngươi thật sự là đã thay ta báo thù, xem hắn sau này còn dám giả thần giả quỷ với ta nữa không.”
Ta cười cười, cùng Xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thi-vo-tinh-khuoc-huu-tinh/211934/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.