Ta bệnh nặng một trận, Xương Mân lưu lại trước giường chăm sóc ta.
Thẩm Đệ từng đến một lần, ta chưa từng nghĩ rằng, hắn còn nhớ rõ ân huệ chủ tớ năm đó.
Thẩm Đệ nói, lão bản của Thiên Chức, ai cũng chưa thấy qua. Ngay cả Thẩm Giáp, cũng không biết ai là lão bản.
Bởi vì lão bản của Thiên Chức, là một gia hỏa thích dịch dung.
Bởi vì trong nhà quản rất nghiêm, mà lão bản Thiên Chức lại thích du đãng khắp nơi, liền bỏ một đống tiền để học thuật dịch dung, dễ dàng gạt người xuất gia đi chơi, không nghĩ đến, lúc này đây lại gạt ta hảo thảm.
Ta tâm tàn ý lạnh, nguyên tưởng rằng ta gạt y không thể nói chuyện mà áy náy, lại có người, gạt ta còn nhiều hơn.
Xương Mân nghẹn lời, chuẩn bị xe đi đến kinh đô.
Ta chính là đem bệnh dưỡng hảo.
Duẫn Hạo từng nói, nếu có một ngày, y mất ta, muốn ta đứng tại chỗ chờ y.
Lúc này đây, ta không hề nghe lời, ta muốn lên kinh đô tìm y.
Chính miệng hỏi rõ ràng, ở trong lòng y, ta đến tột cùng được coi là gì?
Ta và Tuấn Tú, rốt cuộc ai trọng ai khinh?
Y rốt cuộc, có hay không, yêu ta.
Xương Mân không lay chuyển được ta, trước tiên mang ta tới kinh đô.
Kiên trì đi suốt một ngày một đêm, ta cũng không chịu dừng lại nghỉ ngơi nhiều.
Đây – sẽ là lần đánh cược cuối cùng của ta.
Buổi tối ngủ không được, nghĩ đến Duẫn Hạo bây giờ, ôm chặt Tuấn Tú ngắm trăng sao trên trời, lòng ta liền nhói đau không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thi-vo-tinh-khuoc-huu-tinh/211935/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.