Sáng sớm tỉnh dậy, Duẫn Hạo đã ly khai.
Trên bàn lưu lại một phong thư cho ta, nói y sau giờ ngọ, sẽ tới tìm ta.
Ta thu dọn một chút, rồi đi tìm Xương Mân.
Vừa ra khỏi cửa, lại thấy Lý công công cùng Thẩm Giáp, Lý công công nhìn ta một cái, hừ một tiếng, ngẩng cao đầu bước qua. Mà Thẩm Giáp thì hung hăng trừng ta, ta cúi đầu, không thèm lên tiếng.
Xương Mân từ phía sau bước đến, kéo ta vào phòng, đóng cửa lại.
“Sao vậy?” Ta nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt ngưng trọng của Xương Mân.
“Còn phải nói, Lý công công hôm nay sẽ quay về kinh.” Xương Mân thở dài đầy nặng nề: “Sinh ý, chúng ta ai cũng không lấy được.”
“Làm sao? Lại có biến cố?” Ta vô cùng hoảng hốt.
“Một lời vô cùng khó nói, lúc này đây, chúng ta lại thua trong tay Thiên Chức.”
Thị nữ đưa cháo trắng rau xanh đi vào, ta múc một bát cho Xương Mân, nó than thở.
“Ăn không vô, Tại Trung ca.”
“Đừng như vậy, Xương Mân, sau này vẫn còn cơ hội.” Ta an ủi nó.
“Thẩm gia ngày càng xuống dốc, đệ tuy rằng hận Thẩm gia, nhưng cũng không muốn nhìn nó suy bại.” Xương Mân đứng dậy.
“Có đúng là bởi vì huynh hay không, Xương Mân?” Ta hỏi nó,
“Tại Trung ca, huynh đừng nghĩ quẩn.” Xương Mân ngược lại vội vàng an ủi ta, “Nếu Thẩm Giáp muốn đưa huynh tiến cung làm nam sủng, trao đổi huynh với sinh ý, đệ vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý.”
“Xương Mân, vậy đệ ăn một chút gì đi, không thì huynh sẽ cảm thấy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thi-vo-tinh-khuoc-huu-tinh/211938/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.