Lần thứ hai tỉnh lại, cuối cùng đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn.
Trong màn mờ tối, nhưng cũng nhìn thấy trên người có điểm điểm hoa mai, mặt ta nóng lên, cầm lấy kiện y phục mặc vào.
Thắt hảo dây lưng, mới phát hiện mình không cẩn thận đem y phục ngày hôm qua đưa cho Duẫn Hạo mà khoác lên.
Đứng dậy nhìn quanh, mới phát hiện Duẫn Hạo không có ở đây. Xuống giường, trong phòng trống trơn không bóng người.
Đẩy cửa ra, phát hiện bây giờ là buổi chiều.
Ngủ thật đúng như chết a, ta đỏ bừng mặt.
Gọi thị nữ đến, làm một phần cơm đi vào.
Nghe được phía sau có tiếng bước chân, ta không quay đầu lại, “Đặt lên bàn đi.”
Thân thể đột nhiên bị người vặn lại, Xương Mân mặt đỏ, thở hồng hộc.
“Ca, Trịnh Duẫn Hạo đâu?”
Sững sờ, ta định thần trở lại, “Không biết, tỉnh lại thì y đã không có ở đây rồi. Làm sao vậy?”
“Kim Tuấn Tú, đào tẩu rồi.”
Chạy tới chỗ Tuấn Tú, mặt đối với gian phòng không một bóng người, ta đờ ra.
Có một tiểu thị nữ lặng lẽ đi vào, trông thấy ta liền sợ đến hét to một tiếng.
Xương Mân một bả nắm lấy ta, “Đi đem Liên nhi gọi tới đây mau.”
“Liên… Liên nhi. Nàng… Nàng không phải đã quay về bên Tứ thiếu gia rồi sao?”
“Không có, nàng là thị nữ bên các ngươi mà, quay về bên ta làm cái gì?” Xương Mân không khỏi rống giận.
“Thế nhưng, thế nhưng, Liên nhi không phải do Tứ thiếu gia phái tới hầu hạ Kim công tử sao?”
Ta cùng Xương Mân đưa mắt nhìn nhau, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thi-vo-tinh-khuoc-huu-tinh/211936/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.