Cầm lấy hai chùm nho, định bụng đi cảm tạ Tuấn Tú.
Vừa mới gặp, Tuấn Tú liền nhảy lên: “Tại Trung, ngươi thành công rồi sao?”
Bỏ đồ xuống, ta cười đầy vui vẻ: “Rõ ràng như thế sao?”
“Bởi vì môi ngươi rất hồng.” Tuấn Tú bứt một quả nho, cười đầy xấu xa.
“Kinh nghiệm của người đã được thổ lộ.” Chúng ta hai nguời, nhìn nhau mỉm cười.
Ngồi ở cạnh bàn, gió nhẹ nhàng thổi đến, mang đến một luồng hương khí.
Rất quen thuộc, giống như mùi hương của Liên nhi ngày hôm qua, ta nhìn xung quanh, không có a.
“Cho nên Tại Trung, ngươi bây giờ đã chắc chắn rằng hắn yêu ngươi rồi.” Tuấn Tú một bên ăn nho, một bên nói với ta.
Ta nhét một quả nho vào mồm, hảo ngọt, quả thực ngọt đến tận tâm can.
“Tại Trung, ngươi ngày nào đó dẫn hắn đến để ta gặp gỡ có được không?” Tuấn Tú lắc lắc tay ta, “Ta hảo muốn gặp người này a, thực sự là cảm thấy rất hứng thú.”
“Điều này a, Duẫn Hạo hắn là hộ vệ, không biết có thời gian hay không.” Ta cầm quả nho, ngẩng đầu suy nghĩ.
“Duẫn Hạo?”
“Ừ, hắn gọi Trịnh Duẫn Hạo, là hộ vệ của Lý công công.” Nhắc đến người này, trong tâm ta không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Tuấn Tú không nói gì, dùng tay chậm rãi lột vỏ nho ra, ta cúi đầu cười, không chú ý đến vẻ mặt của Tuấn Tú.
“Tại Trung,”
“Ân?” Ta ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, Tuấn Tú đưa quả nho vào mồm.
“Tại Trung, dạ dày của ngươi có tốt không, ăn cay nhiều, sẽ bị nóng dạ dày.”
Ta nheo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thi-vo-tinh-khuoc-huu-tinh/211941/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.