Khi Xương Mân trở về, thấy ta cùng Duẫn Hạo nói chuyện phiếm, hình như lúc đó kẻ bị hù là quái vật từ ngoài không gian trở về của ta.
Duẫn Hạo giải thích như vậy làm cho Xương Mân rất vui mừng, cũng không có hoài nghi.
Ta giới thiệu Duẫn Hạo với Xương Mân, Xương Mân vẻ mặt bình tĩnh, còn thỉnh Duẫn Hạo lưu lại uống rượu.
Đóng cửa, ta chờ Xương Mân nổi giận.
Ai ngờ nó chỉ lẳng lặng nhìn ta, “Tại Trung ca, huynh, muốn được rồi.”
Đôi mắt ta liền nóng lên, kéo Xương Mân qua.
“Xương Mân, huynh không hiểu vì sao, lần đầu tiên mắt nhìn thấy Duẫn Hạo, liền cảm thấy vạn phần vui vẻ.”
“Vậy là có ý gì?” Xương Mân khó hiểu.
“Tựa như… Tựa như thấy một người rất quen thuộc, có thể yên tâm dựa vào hắn, hắn luôn ấm áp, là người có thể khiến huynh tin tưởng.” Ta chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi nói ra.
“Giống như… Giống như mùa đông giá lạnh, thấy một nồi thịt bò củ cải, có đúng không?” Xương Mân nghiêng đầu.
Ta “phụt” một tiếng rồi bật cười, trong đầu hiện lên bộ dạng Trịnh Duẫn Hạo trong nồi thịt bò củ cải. Vỗ vỗ đầu Xương Mân, sủng nịch vô hạn,
“Xương Mân, huynh chỉ biết đệ sẽ hiểu.” Ta nhịn cười, nghiêm túc nói.
Xương Mân xoay người, “Tại Trung ca, nếu như huynh có thể làm một chầu mỹ thực, đệ nghĩ, đệ sẽ hiểu tốt hơn…”
Ban đêm, ta ngủ không được, đột nhiên muốn đi nhìn Kim Tuấn Tú.
Ta nghĩ hắn, vì cái gì, lại yêu một người nam nhân?
Ban đêm Liên nhi canh gác, ta từ cổng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thi-vo-tinh-khuoc-huu-tinh/211942/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.