Thời gian qua mau, chẳng mấy chốc, năm năm đã trôi qua.
Xương Mân càng lớn càng cao, đôi mắt to tròn, còn sức ăn thì ngày càng khủng bố.
“Tại Trung ca, đệ phải đi mua đồ, có muốn đệ mua hộ cái gì không?”
“Có a, huynh muốn mua cà chua, còn muốn mua thịt bò nữa.” Ta tiếu ý dịu dàng.
“Nghĩa là buổi tối sẽ có thịt bò nướng để ăn sao?” Xương Mân tươi cười như hoa, “Tại Trung ca huynh thật tốt quá đi, huynh xem đệ hiện tại mệt như vậy, nên mỗi ngày đều muốn tẩm bổ cho đệ a…”
Ta liếc nó một cái, “Đúng vậy a! Đáp lễ quà tặng của người nào đó năm năm trước bảo rằng huynh không thể nói chuyện, dù sao cũng phải có chút gì đó ngon ngon bồi thường chứ!”Ta cười cười nhìn Xương Mân xấu hổ đứng lên.
“Đệ đi mua đồ.” Xương Mân xách giỏ, ta nhìn tiểu tử kia bước ra ngoài, không ra cái gì cả, lớn lên sao lại đẹp trai như vậy chứ, nó mua thịt bò đều rẻ hơn nhũ mẫu, nhất định là nhà bán thịt bò của tiểu cô nương rất coi trọng nó rồi.
Năm năm trước, bởi vì yếu hầu ta bị la đến khản giọng, mà tạm thời thất thanh.
Lúc đầu đến một tháng sau, ta có thể nói được, mà bởi vì lúc đó Lâm tiểu thư tức giận nói với Xương Mân rằng, ta chỉ là giả bộ câm điếc. Dùng lời của Xương Mân mà nói, kì thực cũng không sai, muốn quan tâm đến ai thì cùng người đó trò chuyện, không muốn quan tâm đến ai thì giả bộ câm điếc.
Đáng tiếc là, trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thi-vo-tinh-khuoc-huu-tinh/211946/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.