Trở về gian phòng, vừa muốn đóng cửa lại, Lâm tiểu thư đột nhiên xông vào.
“Lâm tiểu thư?” Lần này đến lượt ta ngạc nhiên.
Nàng đóng cửa, ta bị nàng áp sát đến mức phải từng bước lui về sau, đèn cũng không kịp thắp lên.
“Kim công tử, ta cũng biết Thẩm Giáp rất tệ hại, thế nhưng, thế lực của Thẩm phủ, dòng dõi thư hương1 của Lâm gia ta không thể so được.”
Ta ngã ngồi trên giường, đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng, quả nhiên không thắng nổi lực rượu.
“Kim công tử, ngươi là người tốt, lần đầu gặp ngươi ta đã biết, Kim công tử, ta không thể lấy Thẩm Giáp được, van cầu ngươi, hãy giúp ta.” Lâm tiểu thư ngồi trước giường ta, nhìn ta, ta nhất thời vô lực.
“Ta không giúp được ngươi.” Đầu càng ngày càng cảm thấy choáng váng, phun ra đôi câu vài lời, nhất thời ta nghe cũng không rõ.
“Ngươi giúp được ta, chỉ có ngươi mới giúp được ta.” Lâm tiểu thư yếu ớt nhìn ta.
Sự vật trước mắt đột nhiên biến lớn, ta bị Lâm tiểu thư đẩy ngã xuống giường, màn lụa lập tức hạ xuống.
Ý thức ta hỗn loạn song mơ hồ, trước lúc thiếp đi, ta nghe được một thanh âm, một thanh âm… Xin lỗi.
Lần thứ hai tỉnh lại, ánh đèn trong phòng hoàn toàn sáng trưng, ta dụi hai mắt đang còn nhập nhèm, đột nhiên căn phòng liền bay lên trời, sau đó bỗng nhiên rơi xuống đất. (Hình như Tiểu Tại té xuống đất thì phải)
Rít lên vì đau nhức, tỉnh táo lại, liền phát hiện thân trên ta hoàn toàn xích lõa, lập tức sợ đến không thể phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thi-vo-tinh-khuoc-huu-tinh/211947/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.