“Vậy ra đây là thị nữ ngươi mới thu thay cho Hùng Ngưu sư đệ sao? Tiểu tử này vậy mà lại cũng rất háo sắc?” Vân Nhu quan sát gương mặt Lưu Giang Sở một hồi, thấy nàng cũng không thua kém gì bản thân, thậm chí trên người tồn tại khí chất khó có được, liền quay sang híp mắt nhìn Đế Đạo Thiên.
“Nàng tự nguyện đi theo ta! Thế nên đành phải mang theo lên đây cùng! Cũng không có cách nào khác!” Đế Đạo Thiên mở miệng ra toàn là nói dối, thế nhưng xung quanh cũng chỉ có Lưu Giang Sở là trợn mắt kinh ngạc, rõ ràng là bản thân bị hắn mời gọi.
Còn những người còn lại thì cảm giác tiếc hận, theo bọn hắn thì chắc chắn Lưu Giang Sở đã bị tên này lừa gạt tới tay không thương tiếc.
Sau đó, Hùng Ngưu cũng Lâu Dạ Phong và Vân Nhu cũng tạm biệt quay về tu luyện, lúc này bọn hắn rất cần tăng thực lực của bản thân mình lên.
Bên trong phòng mình, chỉ có Đế Đạo Thiên ngồi lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ, mà Lưu Giang Sở lại đứng bên cạnh, mặt cúi thấp như đang thẹn thùng.
Bỗng nhiên, Đế Đạo Thiên chú ý tới nàng, lại hỏi: “Ngươi có chuyện gì muốn nói sao?”
Lưu Giang Sở giật mình, vội ngẩng mặt lên ấp úng: “Không có, công tử! Ta chỉ hơi ngạc nhiên, ngài lại có biểu hiện như vậy…” Nàng chưa nói hết câu nhưng càng nói thì giọng lại càng nhỏ đến mức không nghe rõ nữa.
Đế Đạo Thiên khẽ ho khan, mắt nhắm hờ đồng thời mở miệng: “Thân phận của ta là bí mật, ngươi hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/1648835/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.