Ngưng Linh cần dung nhập ý chỉ bản thân hòa cùng với linh nguyên, sau đó dần dần hình thành nên hình thái mong muốn.
Thế nhưng, ý chí mà Đế Đạo Thiên có là gì? Điều này chính hắn cũng không rõ ràng.
Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, hắn sống rất chi là thuận lợi, mọi thứ đều không khiến hắn cảm thấy khó khăn chút nào.
Ngay đến việc tu luyện, cũng bất ngờ nhận được vô số sự trợ giúp to lớn mà hắn không biết có từ đâu.
Vì vậy, ý chí của hắn mới không được rõ ràng, hay nói cách khác, hắn chưa từng có ý chí rõ ràng.
Thế nhưng, đến lúc này, khi băn khoăn trong việc ngưng Linh, Đế Đạo Thiên đã chợt nghĩ lại tất cả mọi chuyện bản thân trải qua trong vòng hơn chục năm qua.
Thời gian tuy rất ngắn ngủi, nhưng đối với một kẻ như hắn thì nó cũng đủ dài để nghiệm được nhiều thứ.
“Ta chưa từng có ý chí rõ ràng về bất cứ chuyện gì.
Nhưng không phải là ta không có ý chí riêng bản thân.
Chỉ là…” Đế Đạo Thiên nói đến đây, hắn dừng lại để nghiền ngẫm một lúc.
Sau đó, hắn nhìn lên trời và tiếp tục: “Không phải ý chí ta không rõ ràng mà nó còn chưa rõ ràng thì mọi chuyện đã bắt đầu suôn sẻ.
Nhưng ta cũng không quan ngại chuyện đó, mọi thứ thuận theo ý muốn chẳng phải là thứ ta hướng đến sao?”
“Thế nên, hoàn toàn không phải ý chí của ta không rõ ràng, mà là do mọi loại ý chí ta có đều đã không còn ý nghĩa nữa.
Nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/1648837/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.