“Cô giáo, em muốn trở về phòng học rồi nói ”
“Được rồi “
Vừa đẩy cửa phòng học ra, cô liền bắt gặp Lam Tứ đang cầm túi xách từ chỗ ngồi bước ra, hắn nhìn cũng không thèm nhìn cứ như vậy lạnh nhạt đi ngang qua cô. Khi hắn bước ngang qua thân thể Lam Tĩnh Nghi liền trở nên cứng ngắc, cho đến khi hắn sắp bước ra cửa phòng học.
Cô mới chua chát mở miệng, “Lam Tứ… Lớp trưởng, em chờ một chút đã” khi nói ra hai chữ “Lớp trưởng” sức lực cô như bị rút hết.
Lam Tứ dừng lại ở cửa ,xoay người, lạnh nhạt nhìn cô, sau đó mặt lại chuyển hướng về gương mặt đang bị thương của Ngưu Đại Tề, tư thái kia giống như vương tử ngạo nghễ nhìn xuống con dân của mình.
Lam Tĩnh Nghi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt Ngưu Đại Tề có chút né tránh không dám nhìn thẳng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ quái.
“Ngưu Đại Tề, hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, nói đi, rốt cục là em lại cùng ai đánh nhau?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Ngưu Đại Tề ngẩng đầu nhìn về phía cuối phòng học, sau đó lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Lam Tĩnh Nghi cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hắn nhìn về hướng Nạp Lan Luật, làm cho cô không khỏi nhíu mày, mà Nạp Lan Địch lúc này vẫn giữ nguyên biểu tình băng sơn vương tử.
Trong phòng học truyền đến tiếng học sinh xôn xao bàn luận , bọn họ nhỏ giọng nghị luận không biết kẻ nào dám đem ‘đại ca’ số một trường Lam Sơn – Ngưu Đại Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thoat-da-sac-vo-bien/55399/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.