Hạ Tuy cẩn thận tránh ở đằng xa quan sát, nhịp thở và nhịp tim trên người cũng từ từ hòa vào tiếng gió, tiếng côn trùng kêu chung quanh tạo nên một quy luật hài hòa.
Cũng không phải Hạ Tuy nhát gan, mà là đạo nhân này đã sống hơn trăm năm, lại từng là một nhân vật ngang nhiên đột nhập địa phủ, lại còn sáng tạo ra biện pháp độc ác cướp đoạt khí vận của con người để tu luyện, có thể nói vô cùng có thiên phú.
Nếu nhân vật như vậy sống ở thời cổ đại, sợ rằng đến Quốc sư hay là Thánh tăng đều phải kiêng dè.
Mặc dù bản thân Hạ Tuy cũng được coi như con ruột của Thiên đạo, đương nhiên trên con đường tu hành lại càng thuận lợi, nhưng không dám có nửa phần kiêu ngạo khinh địch.
Nếu không phải đạo nhân này bị thương rất nặng, lại không dám để lộ khí tức trên người để bị Thiên đạo phát hiện, đêm nay Hạ Tuy cũng sẽ không dám tìm đến.
Lại nói Xà quái kia nửa nằm nửa ngồi dưới đất thở hổn hển mấy hơi, kể sơ lượt lại chuyện của Thế giới Hư, “Thằng nhóc xông vào nơi đó sợ rằng có liên quan đến đứa trẻ Hạ gia năm xưa, giữa chừng còn nhắc đến chuyện hai mươi sáu năm về trước.
”
Hòa thượng đầu sáng bóng ăn mặc như đạo nhân chợt dừng lại, nhíu mày như có như không, “Hạ gia? Chẳng trách mấy ngày trước lại không thể lừa hắn tới đây.
”
Đạo nhân năm đó tính kế cướp đoạt số mệnh ngập trời của cậu hai nhà họ Hạ, vốn dĩ là lúc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518404/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.