Hạ Tuy không thèm nói nhiều, chỉ vung kiếm lên xuất chiêu, đạo nhân thấy thế Hạ Tuy tới như chẻ tre, biết rằng không thể mở miệng nói thêm gì nữa.
Nhớ lại bản thân mình năm xưa oai phong một cõi, tên nhóc họ Hạ này còn không biết đang bú sữa nơi nào, chẳng qua nhân duyên trùng hợp có được một chút bản lĩnh, thật sự cho rằng bản thân mình vô địch thiên hạ hay sao?
Đạo nhân nhớ đến bản thân những năm tuổi trẻ khí thế tiêu sái kiêu ngạo, lại nghĩ đến thời gian mình phải trốn đông trốn tây sống qua ngày.
Lão chẳng qua chỉ một lòng cầu đạo, người tu đạo chẳng phải đều là tranh mệnh cùng trời hay sao? Tại sao lúc trước chẳng qua lão chỉ đột nhập địa phủ muốn sống thêm vài năm thì đã bị Thiên đạo coi là phản nghịch rồi?
Nghĩ như thế, đạo nhân lại nhìn người trước mắt vừa sinh ra đã mang vận số ngập trời, bây giờ linh khí đất trời quanh thân người này đều dễ dàng sai khiến giống như một con chó cưng, trong nhất thời vừa ghen tị với Hạ Tuy lại vừa oán giận Thiên đạo bất công, hận thù tràn ngập trong ánh mắt.
Lúc này thấy Hạ Tuy cầm kiếm xông tới, đạo nhân lại không có một chút hoảng hốt, từ hầu bao lấy ra một cây phất trần bạc trắng, rồi sao đó vung phất trần phản công.
May mắn Hạ Tuy đã sớm có mười hai vạn phần tinh thần phòng bị, chỉ thấy phất trần vung lại đây lóe ra hàn quang màu trắng dưới ánh trăng tựa như thiên nữ rải hoa, lúc này Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518405/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.