Chu Xá và Trần Minh cũng không phải kẻ ngốc, vừa rồi những nhân viên kiểm lâm nghe nói bọn họ là ai cũng không sợ, trong đó còn có một người lộ ra vẻ khinh thường, ánh mắt lại nhìn thoáng qua bên kia, rõ ràng địa vị của người gọi điện thoại còn cao hơn so với bọn hắn.
Đầu năm nay nhóm thiếu gia công tử cũng không còn kẻ ngốc nữa, dù sau mấy thằng ngốc trên cơ bản vài năm trước đã kéo người trong nhà xuống nước hết rồi, Chu Xá và Trần Mình coi như là nhóm thiếu gia quần là áo lụa từng trải qua sóng gió, cũng xem như tương đối có đầu óc.
Hai người mắng thầm một chút rồi thôi, cũng không khờ đến trực tiếp dẫn người qua đối đầu người ta, sau một hồi thương lượn, cuối cùng nghĩ là một cách, tìm vài tên chó săn có thể hoạt náo lại biết nghe lời đến đây dặn dò vài chuyện, lúc này một đám người mới tiếp tục trở về ăn thịt nướng, chơi trò chơi.
Tuy rằng vẫn có chút ồn, nhưng chỉ là một đám người trẻ tuổi tràn đầy sức sống nói cười ồn ào, bọn người Giang lão gia trở lại phòng trên xe đóng cửa sổ lại, hiệu quả cách âm rất tốt.
Già Lý và Lý Hải Sinh lại có Sinh hoạt phù của Hạ Tuy, Sinh hoạt phù không phải là một loại bùa, mà là chỉ chung các loại bùa linh tinh có công dụng khác nhau, những loại này là do Lý Hải Sinh dùng để luyện tập vẽ bùa, lúc này vừa hay có thể lấy ra dùng, có bùa đuổi côn trùng, bùa cách âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518420/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.