Lại nói tối hôm qua bởi vì bọn người Vương Điềm đề nghị muốn chơi mấy trò cầu cơ linh tinh nên Cam Trần cảm thấy khó thở, phủi tay trở về xe cắm trại.
Xe cắm trại cũng không có nhiều phòng, cũng chỉ có ba gian phòng của Cam Trần, Chu Xá và Trần Mình, tối hôm qua cùng đi theo Cam Trần rời khỏi chỗ đó còn có ba cô gái nữa, vốn định trở lại xe cắm trại lấy đồ sau đó quay lại lều đã dựng sẵn ngủ sớm một chút, Cam Trần cảm thấy rất sợ, cho nên mời bọn họ ngủ cùng với mình.
Buổi tối ngủ lúc nào thì bọn họ cũng không nhớ, mà hai người ở trong phòng giúp Chu Xá với Trần Minh tạo chứng cớ vắng mặt cũng không biết mình ngủ quên từ bao giờ.
Buổi sáng sau khi tỉnh lại bọn Cam Trần ra khỏi xe cắm trại, nhìn thấy bên ngoài đồ đạc bừa bãi không ai thu dọn, còn tưởng rằng bọn Vương Điềm cố ý, nhưng mà sau đó đến các lều trại mới phát hiện ra bên trong một người cũng không có.
Cô gái với gương mặt trẻ con tối qua hùa theo Vương Điềm tên là La Lệ, đã thích Trần Minh rất nhiều năm, đáng tiếc bởi vì gia cảnh nhà cô ấy không thể mang đến lợi ích gì cho Trần Mình, mà La Lệ người cũng như tên, bộ dạng y như một đứa trẻ con, ngực cũng không lớn.
Có lẽ cũng có đàn ông thích người như vậy, nhưng Trần Minh không thích, bị La Lệ theo đuổi cứ có cảm giác như bản thân đang trêu chọc mấy cô gái vị thành nên, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518421/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.