Câu hỏi của Hạ Tuy, Hạ Dạ đương nhiên không thể trả lời hắn, Hạ Dạ suy nghĩ sâu xa một chút, chỉ có thể ném một câu miễn cưỡng xem như đáp án trả lời, “Cháu có thể sinh ra ở Hải thành, đã đủ chứng tỏ nơi này không bình thường.”
Sát khí oán khí quỷ khí, ba loại âm khí hội tụ lại thành một loại khí cực âm cũng không phải chưa từng xảy ra, có lẽ Hạ Dạ ngay từ đầu hóa hình cũng là bởi vì đám tiểu quỷ kia, nhưng có thể khai mở thần trí thì đã có thể tiêu hao hết 99% khí cực âm rồi.
Hạ Dạ vừa nói như thế, Hạ Tuy bỗng sửng sốt, dòng suy nghĩ xoay chuyển theo chiều hướng khác, bản thân hắn bị sét đánh xuyên đến kiếp sau của mình, cũng chỉ là bởi vì kiếp sau của mình chuyển thế đầu thai đến Hạ gia ở Hải thành hay sao?
Nghĩ như thế, lại càng cảm thấy màn sương mù của Hải thành càng dày đặc.
Hạ Tuy vào sân, Giang Húc đã chiếm vị trí chuyên dụng của hắn dưới tàn cây hoa quế ôm Tiểu Hắc đọc sách, sách là trước đó Hạ Tuy thuận tay đặt bên cạnh bàn trà, là một quyển sách về thần thoại Tây Âu, Hạ Tuy đối với hệ thống thần thoại ở các quốc gia khác cảm thấy rất hứng thú.
Đương nhiên, thần thoại Hy Lạp với các loại quan hệ tình ái dây mơ rễ má đã đủ làm cho Hạ Tuy mở rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518427/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.