Nói đến chuyện bất thường, con người của ông chủ cũng co rụt lại, vộ vàng đưa tay lên ra hiệu dừng lại, do dự nhíu mày ngó ra ngoài cửa nhìn nhìn, sau đó vẫy vẫy tay với Hạ Đông, ý bảo Hạ Đông xích lại gần một chút.
Hạ Đông vẻ mặt hứng thú đến gần.
"Anh bạn trẻ, đến Hắc Sơn không thể nói đến từ bất thường đâu, nếu không thật sự sẽ có chuyện bất thường xảy ra."
Hạ Đông vẻ mặt không biết nói gì, không cho tôi nói, không phải chính ông cũng đang nói đó hay sao?
Đương nhiên ông chủ cũng đã phát hiện mình lỡ lời, ngượng ngùng cười cười.
Sợ Hạ Đông không tin, ông chủ còn cau mày suy nghĩ một ví dụ, "Chỉ khoảng mười năm trước, có một nhóm chuyên gia tới đây, đã lấy mẫu đất đi phân tích, kết quả hình như phát hiện ra gì đó, cả đoàn người liền chạy tới, nói là phải tới Hắc Sơn nghiên cứu, cũng là thuê phòng chỗ của tôi."
Nhìn Hạ Đông nhướng mày giương mắt nhìn qua, ông chủ biết rằng mình đã khiến vị khách trẻ tuổi này hứng thú, cười ha ha, không còn do dự cẩn thận như vừa rồi nữa, thoạt nhìn giống như những điều ông ta nói vừa rồi chỉ là diễn cho ra vẻ thần bí mà thôi.
"Lúc đó ấy mà, đoàn người kia có...!Hơn hai mươi người, để lại hai người ở khách sạn, những người khác thì mang đồ đi, nghe nói lúc qua bên kia sông cũng để lại vài người trong thôn, còn lại mười mấy người tiến thẳng đến Hắc Sơn, lên đỉnh núi.
Kết quả biến mất không còn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518428/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.