“Đánh hội đồng” kết thúc, Tô Diệu Diệu và Cố Gia Lăng lên xe lần nữa.
Lần này, Cố Gia Lăng ngồi bên cạnh Tô Diệu Diệu.
Khi cậu định đóng cửa xe, Tô Diệu Diệu bỗng nhiên sáp lại vò đầu cậu.
Cố Gia Lăng suýt chút nữa nhảy xuống xe, song nghĩ rằng cậu còn có chuyện hệ trọng cần hỏi Tô Diệu Diệu, đành phải hi sinh kiểu tóc một lúc.
Ngoài xe, Tạ Cảnh Uyên thấy Tô Diệu Diệu gần như đè lên vai Cố Gia Lăng, đang định tới gần thì Cố Gia Lăng đóng sầm cửa xe lại.
Chiếc xe màu đen sang trọng từ từ cách ra một đoạn.
Trên xe, Tô Diệu Diệu ghét bỏ đưa tay lau lên quần áo Cố Gia Lăng, quay lại chỗ của mình.
Lông vũ của chim sẻ ngô rất mượt, lúc biến thành người tóc cũng mềm mượt hơn những người khác, đây là phát hiện của Tô Diệu Diệu sau hai ngày quan sát.
Tóm lại là, cứ nhìn thấy tóc của Cố Gia Lăng là cô lại ngứa tay.
Nhưng cô lại quên mất hôm nay huấn luyện quân sự, tóc Cố Gia Lăng đã từng đổ mồ hôi rồi khô lại nhiều lần, cảm giác…
Tô Diệu Diệu mạnh mẽ lau lên người cậu.
Cố Gia Lăng lẳng lặng chịu đựng.
Cố Gia Lăng nhìn hai chiếc xe đạp cách đó một đoạn, sau lại trừng mắt nhìn tài xế muốn nghe lén, ghé sát đầu về phía Tô Diệu Diệu, hỏi nhỏ: “Linh khí ở nơi này rất ít, cậu có tu luyện được không?”
Tô Diệu Diệu cũng nói nhỏ: “Miễn cưỡng lắm mới đủ rèn luyện thân thể, cậu thì sao?”
Cố Gia Lăng thở dài: “Tôi cũng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535579/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.