Trong buổi tự học tối nay, rất nhiều học sinh lớp 10 đã ngủ gà ngủ gật.
Bên lớp 11, Tống Dương ra khỏi tòa dạy học, đến một góc yên tĩnh, nhắn tin cho mười mấy người liền một lúc.
Gửi tin nhắn xong, Tống Dương bỏ điện thoại vào túi, thở ra một hơi hung tợn về phía màn đêm.
Làm đầu gấu trường nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu cậu ta bị người khác đánh.
Chắc chắn người kia từng học võ, nhưng không sao cả, ba người không đánh được cậu ta, chẳng lẽ mười mấy người cũng không đánh được? Có phải quay phim võ thuật đâu.
Trong đám người cậu ta gọi có tám người là côn đồ ngoài trường, lát nữa sẽ cầm gậy bóng chày tụ họp với bọn họ.
Tống Dương không muốn làm lớn chuyện, cậu ta chỉ muốn lấy lại danh dự trước mặt bé xinh đẹp mà thôi.
Lớp 10 và lớp 11 chỉ có hai tiết tự học buổi tối, tan học sớm hơn lớp 12.
Tống Dương ra khỏi lớp học trước, đưa bảy học sinh thể thao phóng xe rời trường.
Địa điểm tập hợp là nơi bọn họ bị đánh ban sáng.
Lúc này, trên đường không có nhiều xe cộ qua lại, cả buổi cũng chẳng có một người đi đường, cực kì hợp để đánh nhau.
“Có hai thằng nhóc mà gọi nhiều như thế à?”
Cầm đầu đám côn đồ là anh Trịnh mặc áo ba lỗ, xăm hình con rắn trên cánh tay, anh ta cười, nhả khói về phía Tống Dương.
Tống Dương đã nếm trải mùi vị của việc khinh địch, xụ mặt nói: “Một đứa trong đó có thể dễ dàng vật ngã ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535581/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.