Từ Thủ đi xuống, đeo một chiếc balo to màu đen, một tay xách vali, tay kia cầm đồ dùng kí túc xá được phát hôm nhập học.
Tạ Cảnh Uyên phí một ít sức, lấy vali kéo hộ cậu.
“Vậy hai người cứ từ từ, em về nhà trước.”
Tô Diệu Diệu dắt xe đạp, chuẩn bị chuồn trước.
Tạ Cảnh Uyên: “Em biết đi à?”
Khi bé lúc học đi xe, cô còn không chịu học.
Tô Diệu Diệu: “Đơn giản như vậy, nhìn là biết.”
Nói đoạn, Tô Diệu Diệu ngồi lên xe, lắc lư một chút rồi nhanh chóng thuần thục.
Đoạn đường chỉ có một ki-lô-mét, Tạ Cảnh Uyên không cần lo vấn đề an toàn của cô, chỉ nhắc: “Không được vượt đèn đỏ, không được đâm người khác.”
Tô Diệu Diệu đã đi được một đoạn, đáp lại từ phía xa xa.
Vì cặp sách của hai người đều ở trong giỏ xe nên lúc Tô Diệu Diệu về tiểu khu, cô bấm chuông cửa phòng 1002 trước.
“Diệu Diệu à, Cảnh Uyên đâu?” Bà Đào nghi ngờ nhìn về phía thang máy bên kia.
Tô Diệu Diệu: “Anh ấy xách đồ giúp Từ Thủ ạ, cháu buồn ngủ quá nên về trước.”
Bà Đào biết cô thích ngủ, cười nhận lấy cặp sách của cháu trai rồi bảo Tô Diệu Diệu mau về nhà.
Lúc này, hai vợ chồng Tô Minh An và Đường Thi Vi nghe thấy tiếng nói chuyện thì đi ra, sau đó nghe nói nhà họ Tạ có một học sinh nam dọn tới.
Tô Minh An: “Hiếm khi Cảnh Uyên lại nhiệt tình như vậy.”
Bà Đào: “Đúng vậy, dì rất tò mò về Từ Thủ, đã trông ngóng cả ngày hôm nay rồi.”
Đường Thi Vi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535584/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.