Ngày học quân sự không cần học tiết tự học buổi sáng, mọi người mang cặp sách đến lớp rồi ra sân tập hợp.
Tô Diệu Diệu vào lớp, nhìn thấy mấy nữ sinh đang thoa kem chống nắng.
Nếu mẹ đã chuẩn bị cho rồi thì cô cứ thoa một chút đi.
Đến chỗ ngồi, Tô Diệu Diệu lấy kem chống nắng trong cặp ra, bóp ra tay.
Phía sau truyền đến tiếng “xùy” thật khẽ, không cần nhìn cũng biết là ai.
Tô Diệu Diệu không để ý đến Từ Thủ. Sau khi thoa mặt, thoa cổ và mu bàn tay xong, trên lòng bàn tay vẫn còn sót lại, Tô Diệu Diệu liền hỏi Tạ Cảnh Uyên: “Đạo trưởng muốn thoa không?”
Tạ Cảnh Uyên nhìn bàn tay trắng như sữa của cô, lạnh lùng đáp: “Không cần.”
Tô Diệu Diệu lại thoa lên mặt mình.
“A, mình quên không mang kem chống nắng rồi!”
Dư Nhạc ngồi giữa lớp học lục lọi cặp sách, bỗng nhiên kêu lên.
Mấy cô bạn gần đó nhìn cô nàng một cái, có thể là do mới khai giảng nên chưa mấy thân thiết, ai nấy cũng tiếp tục im lặng thoa kem.
Tô Diệu Diệu thích nơ con bướm của Dư Nhạc.
Nếu là đồ ăn ngon thì Tô Diệu Diệu không muốn chia cho người khác, nhưng kem chống nắng không ăn được, Tô Diệu Diệu liền gọi Dư Nhạc, sau đó ném kem chống nắng sang một cách chuẩn xác.
“Oa, Diệu Diệu cậu tốt quá!” Dư Nhạc rất vui vẻ, cô cũng là một cô gái có làn da trắng bóc, sợ phơi nắng sẽ đen đi.
Chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể đến, Tô Diệu Diệu không để trong lòng.
Ánh mắt Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535583/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.