Đồng phục học sinh mới giặt có mùi nắng, vì tiết trời còn nóng nên Tô Diệu Diệu mặc bộ đồ ngắn tay.
Đường Thi Vi: “Hôm nay mặc áo ngắn tay, ngày mai học quân sự phải mặc áo dài tay đấy, không là cánh tay sẽ đen ngay.”
Kem chống nắng có tốt hơn nữa cũng không hiệu quả bằng biện pháp che chắn vật lí.
Tô Diệu Diệu: “Không sao, con không sợ phơi nắng.”
Ánh mắt Đường Thi Vi nhìn con gái càng có thêm một tia đồng cảm, đứa nhỏ ngốc, còn chưa được nếm mùi khổ cực của huấn luyện quân sự đâu.
Tiết tự học buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 20 phút, 6 giờ 50, Tô Diệu Diệu ngồi lên gác-ba-ga xe đạp của Tạ Cảnh Uyên.
Vào giờ này trong tiểu khu còn rất yên ắng, vài nhân viên văn phòng sẽ dùng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe taxi, vội vội vàng vàng, nào có thong dong bằng đám học sinh cấp ba.
Làn gió mát thổi qua làm áo đồng phục của Tạ Cảnh Uyên phồng lên.
Tô Diệu Diệu chọc vào đồng phục của cậu chơi đùa.
Tạ Cảnh Uyên dùng một tay kéo khóa xuống.
Áo đồng phục rộng rãi chợt bay ngược theo gió, suýt bọc nửa người Tô Diệu Diệu lại.
Trên đường chính rộng thênh thang dẫn đến trường Nhất Trung, càng lúc càng có nhiều học sinh ngoại trú xuất hiện, tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, cùng chạy đến một đích.
Một tay Tô Diệu Diệu túm lấy áo Tạ Cảnh Uyên, tay kia vịn lên gác-ba-ga, thờ ơ quan sát những bạn học xung quanh.
Hầu như mọi người đều giữ tốc độ chầm chậm, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535587/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.