Sau khoảng năm phút của tiết tự học thứ hai, chủ nhiệm lớp lại xuất hiện.
Nội dung quan trọng của tiết này là bầu ra cán bộ lớp.
Thầy chủ nhiệm: “Đầu tiên là chọn lớp trưởng, có bạn nào muốn tự ứng cử không?”
Trong lớp học yên tĩnh mấy giây, sau đó bắt đầu có người thì thầm to nhỏ.
Bỗng nhiên, Từ Thủ giơ tay lên.
Chủ nhiệm lớp nở nụ cười: “Bạn Từ Thủ muốn làm lớp trưởng sao?”
Từ Thủ đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú của các bạn học, nói: “Em muốn tiến cử Tạ Cảnh Uyên làm lớp trưởng.”
Tạ Cảnh Uyên: …
Cậu không muốn làm lớp trưởng, cũng không muốn giúp thầy cô quản lí một lớp học, nhưng cậu hiểu ý Từ Thủ.
Ở trong mắt Từ Thủ, có lẽ lớp trưởng nghĩa là người giỏi nhất lớp, đương nhiên Từ Thủ chỉ chịu nghe lời cậu, nếu đổi thành người khác, có thể Từ Thủ sẽ kháng cự.
Vậy nên, lúc chủ nhiệm lớp hỏi nguyện vọng của cậu, Tạ Cảnh Uyên đã ôn hòa, nhã nhặn đồng ý.
Không một ai phản đối, cũng như lần khai giảng hồi nhà trẻ, Tạ Cảnh Uyên thuận lợi lên làm lớp trưởng.
Có bọn họ bắt đầu, sau đó cũng lần lượt chọn ra lớp phó, lớp phó học tập và các cán bộ lớp khác.
Tô Diệu Diệu không có hứng thú với những chuyện này, thờ ơ lắng nghe.
Cố Gia Lăng hơi có chút hứng thú với lớp phó văn nghệ, nhưng nghĩ đến trình độ và tài nghệ của đám người thường này, cậu lại đè sự rục rịch xuống.
Từ Thủ tự ứng cử, thành công được chọn làm lớp phó kỉ luật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535588/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.