“Mi không xứng…”
Nếu như Tô Diệu Diệu đánh thắng được Từ Thủ, chắc chắn cô đã nhào tới.
Nhưng sự thật là cô không đánh lại.
Lúc làm yêu quái ở Thanh Hư Quán, mèo yêu 100 năm không đánh lại chó yêu 200 năm, bây giờ bọn họ đã biến thành người rồi…
Tô Diệu Diệu nhìn cánh tay lộ ra ngoài của Từ Thủ, to như vậy, cường tráng như vậy, Tô Diệu Diệu tin chắc sức lực của Từ Thủ còn lớn hơn đạo trưởng.
Làm một con mèo yêu sinh tồn trong kẽ hở của đám lão yêu đại yêu, Tô Diệu Diệu rất biết hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Cô không trả lời Từ Thủ, một mình đi về lớp 9.
Tạ Cảnh Uyên nhìn theo bóng lưng của cô, giải thích với Từ Thủ: “Người lớn hai nhà chúng tôi là bạn bè, vẫn luôn là hàng xóm.”
Từ Thủ rất hiểu tính cách của đạo trưởng, trong nóng ngoài lạnh, nếu mèo yêu cứ bám lấy đạo trưởng, e là đạo trưởng không đành lòng từ chối.
“Cái… người không có lương tâm này, đạo trưởng vẫn nên giữ khoảng cách với cậu ta.”
Tạ Cảnh Uyên: “Tôi tự có cách, bây giờ mọi người đều là bạn học, cậu không được có thái độ thù địch với cô ấy, càng không được động tay động chân.”
Mèo chó bất hòa, đây gần như là tính trời sinh, chỉ cần hai người không gây rắc rối thì Tạ Cảnh Uyên cũng không muốn can thiệp quá sâu vào quan hệ của Từ Thủ và Tô Diệu Diệu.
Cậu không rảnh như vậy.
Từ Thủ mím môi, không cam tâm tình nguyện gật đầu.
Tạ Cảnh Uyên suy nghĩ một chút rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535592/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.