10 giờ sáng Cố Gia Lăng đến An Thị, dọn vào căn biệt thự ông cụ mua cho cậu.
Biệt thự nằm ở nội thành, cách Nhất Trung chỉ 15 phút đi đường, giờ cao điểm có thể sẽ hơi tắc đường một tẹo.
Đây là lần đầu Cố Gia Lăng đến An Thị một mình, phái trợ lí đi làm thủ tục nhập học, còn mình thì quậy tung trời ở An Thị, sau đó quay về biệt thự đánh một giấc hết cả buổi chiều, nếu trợ lí không gõ cửa phòng gọi cậu dậy thì cậu đã quên mất buổi tự học tối nay.
Đi học muộn cũng sẽ bị ông cụ trừ tiền tiêu vặt, vừa vào cổng trường Cố Gia Lăng đã chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lớp học.
Vì có thể chất đặc thù nên Cố Gia Lăng không thở gấp, chỉ là trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, sự yên tĩnh trong lớp khiến Cố Gia Lăng cực kì kinh sợ.
Trong lớp đã chật kín chỗ ngồi.
Ánh mắt thầy chủ nhiệm nhìn cậu ta cũng không thân thiện chút nào.
Nhưng Cố Gia Lăng không để bụng, lúc cậu đang tìm một chỗ ngồi thì ba khuôn mặt quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt của cậu.
Cặp sách trên tay Cố Gia Lăng rơi xuống đất.
Tô Diệu Diệu cười, vẫy tay với cậu.
Theo bản năng, Cố Gia Lăng gỡ khuyên tai đá xuống, nhanh nhẹn bỏ vào túi.
Nụ cười trên mặt Tô Diệu Diệu tắt ngấm, ánh mắt không vui nhìn cậu chằm chằm.
Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp thấy Cố Gia Lăng còn biết gỡ khuyên tai xuống, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn đôi chút, hỏi: “Cố Gia Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535590/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.