“Mẹ ơi, kẹp tóc của con bị Tô Diệu Diệu thắng lấy đi rồi.”
Tạ Văn Lan chạy vào phòng khách, cực kì tủi thân nói với Kiều Lệ Lệ đang ngồi trên sofa tiếp khách.
Tô Minh An và Đường Thi Vi giật mình, hôm nay xích mích của hai cô bé đến sớm quá!
Tạ Vinh làm như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với Tô Minh An.
Kiều Lệ Lệ nhìn chồng mình, cười hỏi con gái: “Hai đứa đánh cược à?”
Tạ Văn Lan bĩu môi: “Vâng, con thi đánh tennis với chị ta, vì chơi khá ổn nên mới cược kẹp tóc, ai ngờ Tô Diệu Diệu lại tin thật, thật sự muốn lấy kẹp tóc của con. Nếu như con thắng thì con sẽ không đòi của chị ta đâu, thân làm chị mà lại không nhường con chút nào.”
Kiều Lệ Lệ kéo con gái ngồi xuống cạnh mình: “Chỉ là kẹp tóc thôi, sau này mẹ sẽ mua cho con, thua chính là thua, con không được hẹp hòi.”
Đường Thi Vi: “Lan Lan đừng gấp, lát nữa cô sẽ bảo Diệu Diệu trả kẹp tóc cho cháu.”
Bà Đào: “Không cần trả, thi đấu là thi đấu, người lớn chúng ta không nên xen vào chuyện của đám con nít.”
Cuối cùng Tạ Vinh cũng nói xen vào: “Mẹ nói đúng, cho dù là cuộc thi gì cũng phải nghiêm túc, Lan Lan chơi tennis khá hay mà con bé còn thắng được, Diệu Diệu lại lợi hại như vậy sao?”
Ở trong ấn tượng của Tạ Vinh, Tô Diệu Diệu là một cô bé yếu ớt lười biếng, thật sự không nhìn ra một tế bào vận động nào.
Nói đến đây, bà Đào rất tự hào: “Lúc Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535594/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.