Buổi trưa, Tô Diệu Diệu thật sự bắt taxi đến cao ốc Chân Trời với Tạ Cảnh Uyên, cùng bạn bè ăn một chầu cá nướng cực kì ngon tại tiệm cá nướng.
Tô Diệu Diệu cầm túi xách, đợi lúc cô ăn uống no nê mới nhớ ra phải trả tiền thì Tạ Cảnh Uyên đã tính tiền trước.
Khi hai người ở chung, cho dù là cái gì cũng do Tạ Cảnh Uyên trả tiền, Tô Diệu Diệu đã quen nên không để ý nhiều.
Nhá nhem tối, Tô Minh An về nhà trước.
Tô Diệu Diệu lấy 1000 tệ trong túi ra, trả lại bố.
Đạo trưởng đã là người kiếm được mấy trăm ngàn rồi, nhưng Tô Diệu Diệu vẫn là học sinh cấp ba cảm thấy 1000 tệ là một món đồ bỏng tay, nhiều tiền như vậy nên đưa cho bố mẹ giữ.
Tô Minh An nhìn tờ tiền trong tay con gái, đoán: “Trưa nay Cảnh Uyên trả tiền à?”
Tô Diệu Diệu: “Vâng.”
Tô Minh An hít một hơi thật sâu, vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, cũng sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Tô Minh An lại đi ra ngoài, gọi con gái ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị một bài phát biểu giáo dục về tiền bạc giữa bố và con gái.
“Diệu Diệu, Cảnh Uyên bằng tuổi con, cũng chỉ là một học sinh, tiền tiêu vặt của thằng bé đều là chú Tạ với bà cho, con không thể cứ tiêu tiền của thằng bé được. Bố có tiền, con thích cái gì, muốn có cái gì thì có thể nói với bố, không được tùy tiện dùng tiền của người đàn ông khác, biết chưa?”
Tô Diệu Diệu: “Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535596/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.