Suy nghĩ kiếm tiền chỉ chợt lóe lên trong đầu Tô Diệu Diệu, rất nhanh đã bị cô ném sang một bên.
Kì nghỉ hè dài đằng đẵng, Tô Diệu Diệu về thị trấn chơi với ông bà nội nửa tháng, về nhà với bố mẹ hai ngày rồi lại đến Giang Thành thăm ông bà ngoại.
Tô Minh An không yên tâm để con gái ra ngoài một mình nên đã đưa cô đi.
Tô Diệu Diệu rất xinh đẹp, lại chăm ngoan, học giỏi, khuyết điểm duy nhất là thích ngủ nướng, nhưng ở trong mắt người lớn thì ngủ nướng cũng chẳng sao cả, đám trẻ đi học rất vất vả, kì nghỉ hè phải dùng để ngủ!
Dưới sự chiều chuộng của ông bà nội, ông bà ngoại, ngày nào Tô Diệu Diệu cũng được ngủ đến lúc tự tỉnh dậy.
Vì vậy mỗi lần Tạ Cảnh Uyên gọi video đến đều thấy một khuôn mặt thiếu nữ trắng trẻo hồng hào, vô cùng tươi tắn.
“Hôm nay làm gì?”
Tạ Cảnh Uyên hỏi han như thường ngày, cậu gọi cho Tô Diệu Diệu là để đảm bảo cô không làm hại người khác.
Tô Diệu Diệu báo cáo đúng sự thật: “9 giờ sáng thức dậy, anh chị họ đưa em đi chơi cả một ngày, ăn cơm tối, vừa mới về.”
Nói xong, cô ngáp một cái trước camera.
Ban ngày chơi vui vẻ quá, bây giờ cả người mềm nhũn chỉ muốn đi ngủ.
Tạ Cảnh Uyên dời mắt, đợi cô ngậm miệng mới nhàn nhạt nhìn qua: “Bao giờ về?”
Tô Diệu Diệu dụi mắt, nói: “Thứ bảy, chị họ phải đi học Đại học, chị ấy đưa em về nhà trước, ở nhà em một đêm rồi đến Kinh Thị.”
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535600/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.