Bà Đào đi rồi, Tạ Cảnh Uyên dùng ánh mắt bảo Tô Diệu Diệu đi đóng cửa.
Tô Diệu Diệu ngơ ngác đóng cửa, rồi lại ngơ ngác ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn Tạ Cảnh Uyên trước mặt.
Tạ Cảnh Uyên hỏi cô trước: “Sách ở đâu?”
Tô Diệu Diệu: “Chị họ, chị ấy đọc xong thì đưa cho em đọc.”
Tạ Cảnh Uyên cũng đã đoán được một chút, vì ngày thường cô không có hứng thú đọc sách.
Tô Diệu Diệu: “Đạo trưởng, sao anh lại muốn viết?”
Tạ Cảnh Uyên chỉ vào khuôn mặt đẹp trai lai láng khí chất ngời ngời, nói ra một câu rất phổ biến ở xã hội loài người: “Kiếm tiền.”
Nếu cậu sống một mình thì sẽ không có nhu cầu quá lớn đối với đời sống vật chất, cứ bái nhập vào một Đạo Quán nào đó là được.
Nhưng cậu phải phụng dưỡng bà Đào, còn phải chăm sóc một con mèo ham ăn, yếu ớt, lười biếng, không biết tiết kiệm là gì.
Kể cả học phí của cậu, chi phí sinh hoạt đều phải cần tiền.
Tạ Vinh có tiền, tuy không keo kiệt với cậu, nhưng Tạ Cảnh Uyên không muốn sống nương tựa vào người cha chẳng mấy thân thiết với mình.
Tô Diệu Diệu nghe xong lí do của cậu cũng không lấy làm lạ, giống như Chu Dao và Phùng Tiểu Vũ, bọn họ đều đang dùng cách của riêng mình để kiếm tiền tiêu vặt trong kì nghỉ hè.
Cô tò mò Tạ Cảnh Uyên kiếm được bao nhiêu tiền hơn.
Tạ Cảnh Uyên lạnh lùng nhìn cô: “Không liên quan đến em.”
Tô Diệu Diệu bĩu môi.
Tạ Cảnh Uyên: “Đừng nói chuyện này cho ai khác, kể cả cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535598/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.