Không có cá khô, Tô Diệu Diệu vẫn mặt ủ mày chau đến tận giờ ăn trưa.
Rửa tay xong ngồi vào chỗ, Tô Diệu Diệu lại gục xuống.
“Tô Diệu Diệu bị ốm à?”
Trong bàn sáu người, Trình Duyệt là người nhiệt tình nói nhiều nhất, nghi hoặc nhìn Tô Diệu Diệu hỏi.
Lâm Hi và Chu Dao đều nhìn Tạ Cảnh Uyên, dù mới đi học được hai ngày nhưng bạn nhỏ trong lớp 2 đều biết Tô Diệu Diệu và Tạ Cảnh Uyên là bạn thân nhất.
Tạ Cảnh Uyên: “Em ấy đói bụng.”
Đây là lời giải thích rất thuyết phục.
Đúng lúc này Phùng Tiểu Vũ quay về, vẫn còn cách bàn sáu người một đoạn, Tô Diệu Diệu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to sáng long lanh nhìn chằm chằm Phùng Tiểu Vũ.
Cô bé như vậy khiến bốn người Tạ Cảnh Uyên cũng nhìn về phía Phùng Tiểu Vũ.
Tô Diệu Diệu nuốt nước miếng, ánh mắt chuyển qua túi áo trái của Phùng Tiểu Vũ.
Phùng Tiểu Vũ căng thẳng nhìn các cô giáo vừa bưng cơm ra, giơ một ngón tay lên “xuỵt” với Tô Diệu Diệu, nói: “Cậu đừng mách cô nhé, lát nữa tớ cho cậu một con.”
Cặp sách có giấu cá khô là của Phùng Tiểu Vũ.
Cô bé cảm thấy, nhất định là Tô Diệu Diệu đã phát hiện mình mang đồ ăn vặt rồi.
Tô Diệu Diệu gật đầu lia lịa, nhìn Phùng Tiểu Vũ cũng thấy thân thiết hơn, trước đây cô bé vốn không thèm đặt mấy bạn nhỏ trong lớp vào mắt.
Các cô giáo chia cơm xong cũng ngồi xuống ăn cơm trước lớp.
Phùng Tiểu Vũ lén dùng răng xé túi đồ ăn vặt, mùi cá khô càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535607/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.