Sắp đến 4 giờ chiều, Tô Minh An đến bên ngoài nhà trẻ, thấy bà Đào và các cụ ông cụ bà đang đứng chung một chỗ.
Tô Minh An vẫy tay với bà Đào, cũng gia nhập đại đội đón trẻ.
Bà Đào: “Hôm nay là ngày đầu tiên thì cháu dành thời gian đến đón Diệu Diệu cũng được, từ ngày mai cứ đi làm đi, giao Diệu Diệu cho dì mà các cháu còn lo lắng sao?”
Nếu nói ban đầu Tô Minh An và Đường Thi Vi quả thực có lo lắng với cách sắp xếp này, thì sau hai năm ủy trị, họ không còn vướng bận sầu lo nữa.
Tô Minh An: “Được, chúng cháu không khách sáo với dì nữa, trái lại thì dì chính là bà nội của Diệu Diệu, tương lai Diệu Diệu làm việc kiếm tiền cũng phải hiếu kính dì một phần.”
Bà Đào: “Diệu Diệu mới lên nhà trẻ thôi, cháu nghĩ xa quá đấy.”
Cứ trò chuyện, vậy mà đã đến 4 giờ.
Lớp mẫu giáo bé đi ra trước, cô giáo mỗi lớp dẫn theo một “cái đuôi nhỏ”, Tô Minh An cao lớn nhìn thấy Tô Diệu Diệu và Tạ Cảnh Uyên ở cuối hàng lớp 2.
Mỗi lớp có hơn hai mươi học sinh, Tạ Cảnh Uyên không cao nhất nhưng hiểu chuyện nhất, cô giáo xếp cậu đi phía sau để tránh đám nhỏ ở giữa chạy linh tinh sẽ bị tụt lại.
Đám học trò nhỏ nắm tay nhau theo yêu cầu của cô giáo, Tô Diệu Diệu và Tạ Cảnh Uyên cũng tay trong tay đi ra.
Vừa ra cổng trường, Tô Diệu Diệu đã gạt Tạ Cảnh Uyên sang một bên, cười nhào vào lòng bố.
Các phụ huynh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535609/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.