Bây giờ Tạ Vinh đã xây dựng gia đình mới ở một căn nhà khác, bà Đào dọn dẹp qua phòng ngủ chính của phòng 302, đổi thành phòng ngủ của Tạ Cảnh Uyên.
Tạ Cảnh Uyên đổi phòng mới, lúc Tô Diệu Diệu sang chơi thì phát hiện.
Cô bé đứng trước giường lớn rộng hai mét, nhìn hai chiếc gối nhỏ ở chính giữa, một cái của Tạ Cảnh Uyên, một cái được cô bé dùng lúc ngủ trưa.
Đương lúc Tạ Cảnh Uyên nghi ngờ có phải con bé lại đang nghĩ đến cái gì quá đáng không, thì Tô Diệu Diệu nở nụ cười, nói với cậu: “Em cũng muốn ngủ một mình trên giường lớn, tối nay em sẽ nói với bố mẹ.”
Tạ Cảnh Uyên: …
Cậu nên biết sớm, một con mèo thì có thể có cái suy nghĩ vớ vẩn gì.
Dưới ước nguyện mạnh mẽ của Tô Diệu Diệu, Tô Minh An và Đường Thi Vi chính thức để con gái dọn vào phòng ngủ phụ đã được trang trí từ lâu, buổi tối khi đi ngủ, họ sẽ mở cửa phòng ngủ chính và phụ, ngộ nhỡ nửa đêm Tô Diệu Diệu thức giấc có sợ hãi, hay tè dầm rồi khóc lóc thì sẽ kịp thời chạy sang.
Ba đêm đầu sau khi chia phòng ngủ, hai vợ chồng không ngủ được, cứ một chốc lại sang xem tình hình của con gái, sau khi chắc rằng Tô Diệu Diệu ngủ rất ngon, hai vợ chồng mới yên lòng.
Những ngày tháng ăn uống chơi bời của Tô Diệu Diệu cứ thế trôi đi.
Mùa đông đến, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống An Thị, Tạ Vinh gọi điện cho bà Đào báo tin vui, nói Kiều Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535611/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.