An Thị có một tiệm chụp ảnh “Đồng Bối Bối” chuyên chụp ảnh cho trẻ nhỏ.
Lúc Đường Thi Vi còn đang mang thai đã được đồng nghiệp giới thiệu “Đồng Bối Bối”, ảnh kỉ niệm một tuổi của Tô Diệu Diệu cũng được chụp ở đây.
Tám giờ sáng, Tô Minh An lái xe đến dưới lầu rồi đi lên đón bọn trẻ.
Bà Đào và Tạ Cảnh Uyên đã tới phòng 301, còn Tô Diệu Diệu vừa thay đồ xong, đang buộc yếm chuẩn bị ăn sáng.
Đường Thi Vi ngồi cạnh con gái, bất lực nói với bà Đào: “Sáng nay Diệu Diệu ngủ say quá, nếu bọn cháu không gọi con bé dậy thì bây giờ vẫn còn đang ngủ.”
Bà Đào: “Vậy cứ để con bé ngủ đi, không vội chụp ảnh, dì đã nói với cháu rồi, giấc ngủ của trẻ nhỏ rất quan trọng, sau này không được ép con bé dậy nữa.”
Tô Minh An đẩy cửa bước vào, nghe vậy nở nụ cười: “Dì còn thiên vị Diệu Diệu hơn chúng cháu, bây giờ cháu có thể nuông chiều con bé, nhưng sang năm phải đi nhà trẻ rồi, còn cứ để tùy con bé hay sao?”
Bà Đào: “Cũng đúng, nhưng năm nay, hai nhà chúng ta không phải người ngoài.”
Tạ Cảnh Uyên ngồi trên ghế sofa, nhìn Tô Diệu Diệu đang chăm chú ăn cơm, nhớ lại lúc vẫn ở Thanh Hư Quán.
Trong Quán có ba con thú yêu, chó săn và sẻ ngô đều rất chịu khó, từ sáng sớm đã đến giảng đường để nghe kinh, chỉ có Tô Diệu Diệu là luôn đúng giờ mới đến, thời gian còn lại đại khái đều dùng để ngủ.
Cái tính cách này, về sau đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535613/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.