Buổi tối trước ngày sinh nhật một ngày, bà Đào xuống bếp làm hai bát mì trường thọ nhỏ cho Tô Diệu Diệu và Tạ Cảnh Uyên.
Bà Đào dùng chày cán sợi mì, sợi mì mịn nước dùng thơm, bên trên còn có một quả trứng chần nước sôi, hai viên cá và tất nhiên không thể thiếu rau.
Tô Diệu Diệu ăn gần hết bát mì đầy, chỉ chừa lại rau.
“Diệu Diệu không được kén ăn nhé.” Bà Đào hiền hậu khích lệ cô bé.
Tô Diệu Diệu nhìn Tạ Cảnh Uyên, cậu ăn từ từ, tuy vẫn còn một ít nhưng đã ăn hết rau rồi.
Tô Diệu Diệu rất muốn gắp rau của mình cho Tạ Cảnh Uyên, tiếc là bà Đào cứ ở cạnh nhìn chằm chằm, cô bé không có cơ hội nên đành ngoan ngoãn ăn hết.
Sáng hôm sau, Tô Diệu Diệu nhận được quà sinh nhật của bố mẹ.
Quà của Tô Minh An là một thỏi vàng, còn của Đường Thi Vi là một bộ quần áo mới rất đẹp.
Hai vợ chồng đều chuẩn bị quà riêng, muốn so xem quà của ai sẽ được con gái yêu thích hơn.
Hai phần quà đặt ngay trước mặt, ánh mắt Tô Diệu Diệu bị thỏi vàng hấp dẫn.
“Đúng là tham tiền!” Đường Thi Vi chịu nhận thua, hôn con gái một cái.
Tô Minh An: “Tham tiền tốt mà, khi lớn sẽ chỉ một lòng một dạ muốn kiếm tiền, không sợ bị người ta lừa tiền.”
Hai vợ chồng giúp con gái thay quần áo mới, đưa đến nhà họ Tạ rồi đi làm.
Bà Đào và dì Tống đang bận, một mình Tô Diệu Diệu ngồi trên thảm với Tạ Cảnh Uyên.
Mắt của trẻ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535614/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.