An ổn được vài hôm, trong gia đình lại nổi lên một trận ồn ào.
"Tiểu thư, không tốt rồi!"
Ta và Thu Minh đang bận rộn thêu áo tân nương, nghe tiếng kêu hốt hoảng của Nhan Hướng, cả hai đều giật mình ngẩng đầu lên.
"Chuyện gì thế?"
Nhan Hướng giống như vừa chạy một mạch đến đây, nàng thở hổn hển, giọng nói có chút đứt quãng:
"Viên Viện... Viên Viện tiểu thư... có chuyện."
"Viên Viện? Muội ấy bị làm sao?" Ta nhíu mày.
Nhan Hướng cắn môi, nức nở nói: "Viên Viện tiểu thư đòi tự tử!"
"Cái gì?!!" Ta kinh ngạc đứng bật dậy.
"Bây giờ đại phu nhân đang chờ người ở đại sảnh. Tiểu thư thân thiết với biểu muội, biết đâu lại khuyên nhủ được nàng, người mau đi đi."
Không cần đợi Nhan Hướng nói hết, ta đã vội vã lao ra ngoài.
Tự tử? Hoang đường, đang yên đang lành, có chuyện gì mà phải đến mức tự tử? Cho dù biểu muội của ta tính tình bướng bỉnh, nhưng cũng chưa bao giờ dám làm ra loại sự tình này.
Trong sảnh, mẫu thân cùng nương đều đang đứng chờ. Vừa thấy ta, mẫu thân ngay lập tức kéo đoàn người lên xe ngựa, khuôn mặt nàng đầy vẻ sốt ruột cùng lo lắng.
An vị trên xe rồi, ta vội vàng hỏi: "Mẫu thân, chuyện này là thế nào, đang tốt đẹp sao biểu muội bỗng nhiên nghĩ quẩn như vậy?"
Khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân tràn ngập bất đắc dĩ: "Viên Viện sắp tới sẽ trở thành Định vương phi."
"Định vương phi?" Ta giật mình: "Chuyện này..."
Giọng nói của nương đầy vẻ bất lực: "Là Định vương trên buổi tiệc nhìn trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354392/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.