Khóc lóc một hồi, cuối cùng Mộ Dung Viên Viện lau nước mắt, sụt sùi nói:
“Nhưng muội không thích Định vương. Tỷ tỷ, cho dù thái tử không thích muội, muội cũng không muốn lấy người kia!”
“Tại sao?” Ta ngạc nhiên: “Định vương thân phận cao quý, dung mạo tuấn mĩ, có gì không vừa lòng muội?”
Mộ Dung Viên Viện cắn môi, vẻ mặt ủy khuất: “Y đáng sợ lắm, lúc nào mặt mũi cũng lạnh như tảng băng ấy. Hơn nữa muội nghe đâu người ta nói y giết người không gớm tay, đẹp mà tàn độc như thế, muội mới không muốn có một phu quân như vậy.”
Ta bật cười xoa đầu nàng: “Định vương cho dù có tàn nhẫn, cũng là tàn nhẫn với quân giặc, sao có thể vì thế mà phán đoán nhân cách một con người?”
“Muội mặc kệ đấy! Muội chính là không ưa y. Tên vương gia đáng ghét, tại sao nhìn trúng muội cơ chứ?”
Mộ Dung Viên Viện bực bội hét lớn, vẻ mặt uất ức không cam lòng. Ta ngẩn người, không biết phải nói gì với vị biểu muội cứng đầu này bây giờ.
Sau cùng, ta chỉ đành cười trừ.
Đúng thật là trẻ con, làm sao hiểu được tình cảm của chính mình? Mộ Dung Viên Viện đối với thái tử, suy cho cùng cũng chỉ là một loại ngưỡng mộ đơn thuần mà thôi, nàng không muốn gả cho Định vương chỉ vì sợ hãi y, chứ không phải vì nàng đã thích một người khác.
Thật tội nghiệp, còn chưa hiểu chân ái là thế nào, vậy mà đã phải lên xe hoa gả vào nhà người ta. Nhưng ta tin tưởng Định vương là một nam nhân tốt, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354394/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.