Người lên xe hoa đầu tiên, thế nhưng lại là biểu muội Mộ Dung Viên Viện của ta.
Lễ cưới của hoàng thất dĩ nhiên không thể làm sơ sài, còn chưa nói đến hôn lễ này được cả hai bên mong đợi, sính vật đưa tới một cái sân trong viện vẫn chưa đủ chứa hết. Từ biệt viện của tân vương phi kéo ra đại môn trải dài thảm nhuộm bằng san hô đỏ, bên ngoài đám rước đã chờ sẵn, dân chúng vây quanh kín mít, háo hức chờ xem đại hôn của Định vương.
Cô cô trùm khăn voan lên đầu Mộ Dung Viên Viện, nhỏ giọng dặn dò nàng đừng quên lễ nghi, khóe mắt đã ươn ướt.
Mộ Dung Viên Viện nhu thuận gật đầu, bàn tay giấu trong hỷ phục khẽ run rẩy. Ta thở dài một hơi, nắm lấy tay nàng, đỡ nàng đứng dậy.
"Tỷ tỷ." Giọng biểu muội có chút lo lắng.
"Ừ?"
"Muội... muội sợ..."
"Cả đời người con gái cũng chỉ có một khoảnh khắc này, ai cũng sẽ hoang mang lo lắng. Muội không cần nghĩ nhiều, cẩn thận lại khóc trên hỷ đường, rất không tốt." Ta dịu dàng an ủi nàng.
Chớp mắt một cái, biểu muội đã sắp trở thành vợ người ta rồi.
Áo cưới thêu chỉ vàng rực rỡ, diêu cài mỹ lệ, đôi môi đỏ như cánh hoa. Tiểu cô nương ngây ngô ngày nào vẫn bám lấy ta chỉ sau một đêm liền lột xác thành vương phi cao quý, nhanh đến mức ta không kịp tin vào mắt mình, trong lòng không tự chủ sinh ra một cỗ nuối tiếc cùng khổ sở.
Nhưng ngày hôm nay vui như vậy, ta làm sao có thể vì một chút hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354397/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.