"Khiêm tốn?" Khóe môi của chàng khẽ cong lên: "Tại hạ chưa từng là người khiêm tốn."
Tuyết công tử quay đầu, ánh sáng chiếu qua vành tai trong suốt, khiến cho từng đường nét trên khuôn mặt chàng trở nên phá lệ dịu dàng. Tà áo trắng phất phơ trong gió, dường như nhiễm lên sắc hồng của hoa thược dược.
Ta không chút phòng bị ngắm nhìn dung nhan tinh xảo của người trước mặt, đáy mắt ánh lên vẻ si mê cùng giãy dụa.
Tình cảm với một người, vốn dĩ không có cách nào che giấu.
"Thanh Kỳ." Chàng gọi.
Giọng nói của chàng là ly rượu ngọt ngào nhất thế gian, khiến một kẻ đang say như ta chẳng thể nào chống cự.
"Vâng?" Ta đáp.
Chàng bật cười: "Nàng định tiễn ta đến tận nhà?"
Ta giật mình, thì ra hai người chúng ta đã thoát khỏi khuôn viên từ rất lâu.
Khuôn mặt không khống chế được đỏ bừng, chàng sẽ không nghĩ ta là một cô nương dễ dãi chứ? Ta bối rối lùi lại, cúi đầu nói:
"Vậy ta tiễn công tử đến đây thôi, ngài đi đường cẩn thận."
Đôi mắt sâu thẳm của Tuyết công tử vẫn nhìn ta, mơ hồ lộ ra chút ôn nhu dịu dàng, tựa như có muôn ngàn cảm xúc lẫn lộn.
Đột nhiên, chàng nói:
"Hi vọng gặp lại nàng trong sinh thần của hoàng thượng."
Ta bị cái nhìn của chàng làm cho choáng váng, nhất thời ngây ra. Nhưng không kịp chờ, người kia đã quay đi, tóc đen khẽ bay theo gió.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta chợt có một loại xúc động muốn tiến tới giữ chặt lấy chàng.
Nhưng ta biết mình không thể.
Bước chân kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354418/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.