Hôn lễ của ca ca và tỷ tỷ diễn ra cùng một ngày.
Mẫu thân đứng nhìn kiệu hoa từ từ rời xa, khóe mắt xinh đẹp lộ ra vô vàn cảm xúc.
Nàng than thở: “Thanh Yên đã gả cho người ta rồi, sau này ai sẽ chải tóc cho ta đây?”
Ta mỉm cười: “Còn có con và tẩu tử mà.”
“Thôi.” Mẫu thân xoa tay ta: “Ta không cần con chải tóc cho đâu, đi lấy chồng nhanh nhanh cho nương con bớt lo.”
Ta giật mình, lắc đầu: “Vậy thì quá sớm.”
“Sớm cái gì, cũng gần mười tám tuổi rồi, bằng con người ta đã có hài tử. Nói ta nghe, con có ưng ý công tử nhà nào chưa?”
“Chưa ạ.” Ta cúi đầu: “Thôi mà mẫu thân, con chưa tính đến chuyện gả đi đâu.”
“Ơ hay! Con bé này, sao lại khác người thế? Bây giờ chưa tính thì đợi đến lúc nào?”
“Chắc là... hai ba năm nữa?”
Mẫu thân ném về phía ta một ánh mắt kì quái: “Nói thật đi, có phải nhìn vị công tử áo trắng kia rồi liền không vừa mắt những người khác?”
Ta suýt chút nữa đã vấp phải thềm đá mà lăn ra đất.
“Không.” Mặt ta đỏ lừ: “ Sao người lại nói như vậy?”
Mẫu thân thở dài: “Tâm tư thiếu nữ làm sao qua được mắt người lớn. Lúc nói chuyện với người ta, chân tay cuống quýt, mắt không dám nhìn thẳng, thỉnh thoảng lại ngây người. Thanh Kỳ ơi là Thanh Kỳ, trước giờ con chưa từng như thế.”
Thật sự... rõ ràng như vậy?
Ta không khống chế được cúi gằm mặt xuống, thâm tâm tràn ngập hoang mang và lo sợ vì bị người vạch trần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354422/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.