Dịch bệnh bùng phát nhanh chóng, chỉ trong vòng hai ngày, người chết đã xấp xỉ một trăm, những ca nhiễm bệnh thì gần như gấp đôi số đó.
Thái y viện tấp nập người ra vào, hoàng đế cùng các vị đại thần ngày đêm họp bàn, nhưng vẫn không tìm ra được cách ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thậm chí ngay cả trong cung cũng đã có vài người có triệu chứng tương tự. Tình hình bên Tây Kì cũng chẳng khá hơn, rốt cục phải gửi sang một đoàn sứ thần, hai nước cùng nhau tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề.
Hoàng đế gấp gáp, cuối cùng cho mời Tuyết công tử - cũng là đệ nhất thần y trong thiên hạ, vào cung để nghị sự.
*****
Kiếp trước của ta, Tuyết công tử đã sắp tìm ra thuốc chữa bệnh.
Phương thuốc lúc ấy tuy chưa thể chữa trị tận gốc, nhưng trên cơ bản là đã hoàn thành một nửa. Nhờ thế một kẻ khất cái như ta mới lay lắt trên giường bệnh được đến ba tháng trời, đều nhờ vào những lá thuốc đắt đỏ nương để dành lại, còn nàng cuối cùng lại vì thân thể suy tàn mà chết đi.
Lúc ấy ta mới bừng tỉnh, thì ra trên thế giới này, người thân đều đã đi hết rồi.
Trong lúc ta ngây ngẩn trước phủ công chúa, dù thân thể bị bệnh tật hành hạ đến tàn tạ, vẫn chưa một giây phút nào ngừng hi vọng sẽ nhìn thấy ái nhân, nào còn tâm tình quan tâm đến người luôn bên cạnh.
Mất đi rồi, mới biết rằng quý giá.
Ta rất sợ, vô cùng sợ, sợ nương thân yêu của ta, kiếp này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/693165/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.