Một tháng trước sinh thần của hoàng đế, kinh đô xảy ra đại nạn.
Bắt đầu là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi ta và nương đang ngồi thưởng trà dưới gốc đào cổ, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của gia nô trong phủ, sau đó là tỳ nữ mặt xám mày tro tới bẩm báo:
“Nhị phu nhân, nhị tiểu thư, có người chết trong Noãn Nguyệt các.”
Khi hai người chúng ta đi đến nơi, mẫu thân và tẩu tử đã sớm ở đó, dưới đất là một thi thể co quắp đắp khăn trắng.
“Chuyện gì thế?” Nương cau mày.
“Là nha đầu Như Ý của con.” Tẩu tử che miệng nói, vẻ mặt tràn ngập hoang mang: “Hai ngày trước nàng bị cảm lạnh, con lo lắng để nàng ở đông phòng. Thái y bắt mạch cũng nói chỉ bị nhiễm phong hàn phải tĩnh dưỡng vài hôm, ai ngờ sáng nay đã thế này...”
“Cảm lạnh nặng như vậy?”
Tẩu tử có chút lúng túng: “Con không biết, tử trạng trông hơi lạ.”
Ta cố nén cảm giác rờn rợn, đảo mắt nhìn qua tử thi nằm trên mặt đất, thấy một góc khăn trắng nhăn nhúm, lộ ra bàn tay gầy guộc xanh ngắt.
Trong lòng cảm thấy bất an.
Mẫu thân thở dài một tiếng: “Thôi, người đâu, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Đại Bảo mang theo vài người đem người đi chôn cất, sau đó lấy trăm lượng bạc gửi cho phụ mẫu nàng.”
Ba bốn người quây quanh xác chết, bên cạnh là tấm võng để tử thi. Họ cẩn thận nâng cô nương xấu số lên bằng động tác nhẹ nhàng nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi làm khăn quấn rơi ra một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354425/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.