Edit: Ngọc Linh
Beta: Nhã Vy
Đoàn người bắt đầu một hành trình mới.
Nơi tiếp theo chính là Bột Hải hậu, bởi vì Hầu gia phủ đường xá xa xôi, ba người rốt cục cũng vượt qua ngọn núi, đi tới biên giới Lũng châu. Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời lười nhác đang xuyên qua đám bụi, màu vàng kim lốm đốm lơ lửng trên không trung. Phố xá sầm uất người đến người đi như nước chảy. Thương nhân nước ngoài dắt ngựa thành đàn, trao đổi với dân bản xứ lá trà và tơ lụa. Tiếng trả giá, tiếng móng ngựa đắc ý đạp trên đường đá, thỉnh thoảng có tiếng mấy con ngựa thổi hơi qua mũi, một chỗ hỗn tạp, toàn bộ trấn đều bị quấy nhiễu.
Mộ Dung Dật Phong đấm thắt lưng, thở phào thật to: “Cuối cùng cũng đã tới, thực sự là không dễ dàng mà… Trời ạ, lần này cũng xa như vậy, vậy lần sau chẳng phải là càng mệt chết người sao?”
“Lần sau sẽ khá hơn một chút.” Đào Yêu lấy ra một tờ bản đồ, nói: “Đây là hôm qua ta đã vẽ ra, dựa vào đó để tìm người.”
Mộ Dung Dật Phong và Cửu Tiêu tiến lên phía trước nhìn kĩ, hai người đồng thời hít vào một miệng khí lạnh.
Mộ Dung Dật Phong cân nhắc lời nói, lên tiếng: “ĐàoYêu nè.”
“Ừ?”
“Không biết nàng có phát hiện ra một vấn đề hay không.”
“Cái gì?”
“Ở gần Trường Phong sơn trang có một người dẫn đường.”
“…Đúng”
“Nếu chúng ta ngay từ đầu đi tìm người nọ thì sẽ vô cùng tiết kiệm sức lực đấy!”
“…Ừ.”
“Nhưng bây giờ, dưới sự chỉ dẫn của nàng, chúng ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-yeu-ky/1777905/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.