Edit: Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
________________________________________
Cuộc sống như thế này giống như ẩn cư, yên bình làm cho người ta hoảng hốt, nhưng dưới mặt hồ yên bình luôn ẩn chứa gợn sóng.
Bởi vì ngoài rừng trúc còn có chuyện bọn họ không làm được, bọn họ vốn dĩ không phải là người của rừng trúc.
Vết thương của Đào Yêu cũng không quá sâu, tu dưỡng thích đáng cũng đã khỏi hẳn.
Sáng mai lại lặng yên không một tiếng động rời đi sao, Đào yêu nằm ở trên giường nghĩ như vậy.
Trời đêm màu xanh đậm, hoa lệ lại giống như nhung tơ, mang theo chút lạnh lẽo.
Ánh trăng sâu kín, lẻn vào trong phòng, phủ tên tất thảy như một tấm lụa mỏng.
Đào yêu nhắm hai mắt nhưng không có ý đi ngủ —— nàng nghe thấy được tiếng bước chân rất nhẹ rất nhẹ.
Tiếp theo, một đôi tay vén màn che trước giường, sau đó một ánh nhìn tĩnh lặng rơi trên mặt nàng.
Đào yêu không mở mắt, nàng biết người đến là ai, nàng cảm nhận được hơi thở của hắn.
Cứ như vậy, hai người yên lặng không tiếng động.
Hồi lâu sau, một đôi tay vuốt ve khuôn mặt Đào yêu.
“Nàng vẫn tỉnh.” Hắn nói.
“Không.” Đào yêu nói: “Ta ngủ rồi.”
Nàng nhắm hai mắt như cũ, nhưng lại cảm thấy mùi Mộc hương đang chậm rãi kề gần lại.
“Ngươi vẫn tỉnh.” Hàn Ly lặp lại.
Đào yêu chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hàn Ly đang nằm nghiêng bên cạnh, cánh tay chống đầu, ánh mắt lười biếng thâm thúy.
“Nàng muốn đi đúng không?” Hàn Ly hỏi.
Đào yêu gật đầu: “Ta còn có việc cần phải làm.”
“Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-yeu-ky/1777907/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.