Trên bầu trời Mộ Viên cả một biển hoa xoay tròn, tất cả nhắm hướng Chu Tước trên không trung bao phủ lại, ở bên cạnh, Tiêu THần cũng ở trong phạm vi bị biển hoa này tấn công. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến đổi trước thần thông “Hoa Hải” này. Chớp mắt, một bước vừa ra thân ảnh Tiêu Thần đã xuất hiện trước hư ảnh Chu Tước ở trên không. Vô số ngọn lửa quay xung quanh người nhưng đều không tạo ra một chút tổn hại nào đến Tiêu Thần.
嚟!
Chu Tước hướng lên trời điên cuồng kêu lớn, trong mắt dần dần tràn ngập hàn khí. Có trong người bổn nguyên hỏa diễm thì cũng có một tia kiêu ngạo của tộc Chu Tước, thân là thần thú viễn cổ, mặc dù chỉ có một phần vạn uy năng nhưng lúc này đối diện công kích của thần thông “Hoa Hải” vẫn khiến cho Chu Tước cảm thấy sự khiêu khích đối với uy nghiêm của bản thân, nó làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ta được. Cho nên trong lúc bị biển hoa bao bọc vào bên trong, Chu Tước mới điên cuồng kêu gào, rồi đột nhiên hư ảnh Chu Tước giương cánh lên, trong cơ thể nó phóng ra vô số đạo sóng lửa, hư không cũng bị ngọn lửa này trực tiếp thiêu cháy thành hư vô, không gian xung quanh chỉ còn một màu đen vô tận.
Nhìn uy lực của ngọn lửa có thể trực tiếp đốt cháy không gian này thì có thể thấy được một phần nhỏ sức mạnh của Chu Tước.
Biển hoa rơi xuống va chạm cùng ngọn lửa , nhìn những cánh hoa mỏng manh yếu ớt vậy mà giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700451/quyen-4-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.