Sắc mặt của Tiêu Thần âm tình bất định, một lát sau ánh mắt tập trung nhìn về phía trước mà bước đi. Bất kể bên trong cung điện này có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ hắn cũng đã không thể tránh khỏi nữa rồi, đã như vậy thì cần gì phải nghĩ nhiều, chỉ cần một đôi thiết quyền đập tan tất cả ngăn trở phía trước là được!
Lát sau.
Tiêu Thần dừng lại, nơi này cách cung điện màu huyết sắc chưa đầy trăm trượng, với đôi mắt của hắn thì chỉ cần gắng sức một chút là có thể dễ dàng thấy rõ mọi chỗ bên trong cung điện. Cung điện này mặc dù rất lớn nhưng lại không có một bóng người nào, thật giống như một tòa cung điện chết chóc.
Nhưng đúng vào lúc này thì đại môn của cung điện lại tự động mở ra, cùng lúc đó một tiếng nói lành lạnh ẩn chứa đầy sát khí từ bên trong cung điện vọng ra vang vọng cả đất trời.
-Tiểu tử, Mộ Hoa đại nhân đã ở đây từ rất lâu rồi, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến!
Giọng nói trong trẻo dẽ nghe nhưng lãnh đạm vô tình, thật giống như là từ dưới cửu u hoàng tuyền truyền đến.
Sắc mặt của Tiêu Thần ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngửng đầu lên, ánh mắt vừa nhìn vào đại môn đã thấy rõ ràng bên trên vương vị là một cô gái mặc huyết bào, đôi mắt đẹp nhưng chứa đầy sát cơ, bên ngoài cơ thể tràn ngập sát khí. Cô gái này nhìn cũng giống như người bình thường, nhưng khí tức cảm ứng sẽ thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700452/quyen-4-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.