- Được rồi, ngươi đã nhận ta là chủ, chuyện lúc trước ngươi gây bất lợi đối với ta, ta cũng không cùng ngươi tính toán.
Tiêu Thần nhìn thanh sắc quang đoàn khí tức trở nên uể oải, thản nhiên nói, khóe miệng hắn mỉm cười, cũng đủ để cho người phát điên.
- Sau này ngươi theo ta, ta cũng không thể “a ha” gọi ngươi, như vậy đi, từ nay về sau kêu ngươi là Tiểu Điện đi.
- Tiểu Điện, cái tên thấp kém như vậy sao có thể xứng với thân phận vĩ đại của ta, phải biết rằng ta là khí linh thần, sao có thể dùng loại tên không có danh khí này!
Tiểu Điện rống to, tỏ vẻ không chấp nhận cái tên này.
- Ta là chủ nhân của ngươi.
. . . . .
Được rồi, Tiểu Điện thì Tiểu Điện!
Thanh Ngọc điện linh thần tháo chạy.
Khóe miệng Tiêu Thần nhếch nhẹ, lộ ra ý cười.
Tiểu Điện tuy rằng giờ phút này uy lực cực kỳ có hạn nhưng một khi trở về bản thể thì lập tức có thể khôi phục uy lực. Đến lúc đó sẽ là con bài chưa lật cường đại nhất trong tay Tiêu Thần!
Lấy tu vi hiện giờ của Tiêu Thần hơn phân nửa khả năng có thể điên cuồng cướp đoạn đạo khí của Nguyên Anh tu sĩ!
- Được rồi, ngươi chừng nào thì mới đem bổn thần dung nhập vào bản thể?
Sau khi tháo chạy, Tiểu Điện ngược lại bắt đầu hỏi thăm về việc này, khí thế uể oải cũng lần nữa được vực dậy, thầm nghĩ:
- Nha, chờ ngươi chứng kiến uy lực thời kỳ toàn thịnh của ta, nhìn ngươi còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701393/quyen-2-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.