Mộc gia Thấm Viên Cư, Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đang không ngừng luyện hóa huyết ngọc Long Nha Mễ trong cơ thể khôi phục thương thế. Trong mật thất tu luyện được hắn bố trí tầng tầng cấm chế ngăn cách thần thức thăm dò. Tuy rằng không thể ngăn cản thần thức tu sĩ ngoài Kim Đan thăm dò nhưng trước tiên báo động sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Vào thời khắc này, hai mắt Tiêu Thần chậm rãi mở ra, há mồm phun ra trọc khí màu xám, một ánh huỳnh quang nhàn nhạt nháy mắt hiện lên trên mặt.
- Huyết ngọc Long Nha Mễ quả nhiên là chí bảo thế gian ít có, ta bất quá chỉ luyện hóa một quả liền đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn chữa trị.
Trong một trận chiến ở Thí luyện giới, Tiêu Thần cuối cùng bị kim giáp thống lĩnh tự bạo gây thương tích, thương thế trong cơ thể không nhẹ. Đây cũng là lúc hắn tuyên bố bế quan mà không sợ người khác hoài nghi.
Nhưng chỉ sợ tuyệt đối không người nào tin được là hắn có thể trong thời gian một ngày ngắn ngủn, liền đem thương thế khôi phục.
- Hiện giờ chỉ sợ tin tức ta bái nhập môn hạ Mộc gia lão tổ đã truyền khắp cả Triệu quốc Tu Chân Giới. Như vậy sẽ có thật nhiều người tiến đến chúc mừng, không biết sư tôn, song thân có cảm thấy vui mừng hay không?
Tiêu Thần hơi nhắm mắt lại, tựa hồ cũng có thể nghĩ đến cảnh tượng long trọng ngàn tông tề tựu, khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra ý cười.
Ai có thể nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701395/quyen-2-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.