Gió trên núi thổi tới làm lá cây phát ra tiếng xào xạc, trong hoàn cảnh tĩnh lặng dưới đáy hố đặc biệt khuếch trương rõ ràng, thậm chí đến mức khiến người ta cảm thấy sâu trong nội tâm sinh ra vài phần rùng mình.
Tận dụng một chút ánh sáng cuối cùng còn đang lóe lên Thời Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt không chút xa lạ nào.
Anh đang đưa tay về phía cô.
Giống như…trong cuối đường hầm chợt xuất hiện một vệt sáng hy vọng.
Những thế lực đối nghịch vừa mới ở trong thân thể cô điên cuồng chạy loạn hầu như trong nháy mắt đã trở nên an phận một chút, bị áp xuống, sau đó lặng lẽ biến mất, loại cảm giác này mơ hồ có chút quen thuộc nói không nên lời.
“Nắm lấy tay anh.”
Giọng nói khàn nhỏ nhẹ một lần nữa theo chuyển động môi của anh mà phát ra.
Thời Nhiễm lấy lại tinh thần.
Cô sẽ không làm ra vẻ đến mức bởi vì anh đến cứu mà phải kiêu ngạo cự tuyệt, không do dự, cô giãy dụa cố gắng đứng lên, nỗ lực nắm lấy tay anh.
Nhưng mà…
“Đau!” Khẽ hô một tiếng, Thời Nhiễm khó chịu nhíu mày.
Trong lòng hơi trầm xuống, Sầm Diễn cau mày: “Sao vậy?”
Thời Nhiễm cắn môi dưới, cúi đầu quay mặt lại, bình tĩnh nói: “Cần phải chờ một chút, bàn chân rất tê, còn có chút đau.”
Lời nói mới dứt cảm thấy có một làn gió chuyển động cạnh mình, cùng lúc đó, bóng đen đổ xuống theo sát phía sau, là hơi thở thuộc về phái nam mát lạnh rõ ràng.
Anh nhảy xuống.
“Ngồi, ấn cho em một chút.” Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528207/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.