Sinh tồn tự nhiên điều kiên kỵ nhất chính là ra vẻ ngại đông ngại tay, nếu đã không chịu nổi khắc nghiệt, nếu đã lựa chọn tham gia cuộc thách chiến này trước hết phải chấp nhận đối mặt với sự lựa chọn lúc trước.
“Ngay đây đi.” Thời Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh.
Sầm Diễn gật đầu.
“Ừm.”
Thời Nhiễm nói xong liền quay người lại tầm mắt nhìn qua một lượt phát hiện chung quanh có một ít lá khô dễ cháy.
“Trước tiên tìm chút cành cây đi.” Cô đề nghị.
“Được, em cầm đèn pin.” Sầm Diễn ra hiệu ý muốn hai người đi tìm kiếm ở nơi khác.
Thời Nhiễm đồng ý.
Vẫn như cũ là cô cầm đèn pin chiếu sáng con đường phía trước, người đàn ông thì đi bên cạnh cô, khoảng cách rất thích hợp sẽ không làm cho người ta phản cảm.
Trong rừng núi yên tĩnh lạnh lẽo, ngoại trừ tiếng lá cây sột soạt thì chính là tiếng động của hai người khi giẫm lên lá cây hoặc cành cây, không còn gì khác, cả hai đều trầm mặc, ai cũng không chủ động mở miệng nói một câu.
Ngược lại cũng không có xấu hổ.
Không lâu sau thì phát hiện được một ít cây khô có thể nhóm lửa hai người đều tích cực cúi xuống nhặt lên.
“Đề anh.” Sầm Diễn nhẹ giọng cản cô, “Em cầm đèn pin soi đi.”
Giọng nói nhàn nhạt nhưng trong lời nói kỳ thật vẫn là sự cường thế không thể bỏ qua.
Thời Nhiễm sau cùng cũng không cố chấp cãi lại.
Vì vậy cô chịu trách nhiệm chiếu sáng còn anh chịu trách nhiệm nhặt cành cây khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528210/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.