Thời Nhiễm và Kỷ Thanh Nhượng đổi một chỗ yên tĩnh.
Trong nội tâm Thời Nhiễm do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy tư thái và giọng điệu không thèm để ý hỏi ra: “Ý anh là sao?”
Ban nãy ở ghế dài Kỷ Thanh Nhượng hỏi cô có phải buổi tối không thể ngủ được hay không.
Cho dù là chỗ ngồi của khu VIP, xung quanh cũng náo nhiệt, nhưng câu nói đó vẫn vô cùng rõ ràng chui vào trong tai, không hiểu sao, giống như một cái khoang không hề cảnh báo nặng nề xoáy thẳng vào lòng cô.
“Thật xin lỗi.” Kỷ Thanh Nhượng có giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe vô dục vô cầu: “Tôi học Đông y, nhìn người khác hay có thói quen quan sát sắc mặt, cũng không có ý mạo phạm.”
“Khí sắc của cô không tốt.” Anh nói thêm.
Thời Nhiễm theo bản năng liền muốn sờ mặt, nhưng ý thức được cái gì, cô gắng gượng nhịn xuống.
Từ khi về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói cô như vậy.
Thời Nhiễm có chút theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, thỉnh thoảng ở nhà có lúc cô cũng sẽ trang điểm nhẹ để lấy lòng chính mình, mặc dù không phải cực kỳ xinh đẹp nhưng trong giới rất ít người có thể so được với cô, nhưng đều là con gái mà, ai chẳng muốn bản thân xinh đẹp hơn.
Khi đi ra ngoài cô chắc chắn sẽ trang điểm thật tinh tế, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ra ngoài khi thần sắc còn kém.
Nhưng bây giờ…
“Mất ngủ lâu rồi?” Thanh âm Kỷ Thanh Nhượng lại lần nữa rơi xuống.
Thời Nhiễm ngước mắt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528224/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.